BAO GẠO NHIỀU MÀU

toi-den-ova

Đây là một câu chuyện có thật, kể về một gia đình. Khi đứa con đến tuổi đi học thì người cha không may qua đời, hai mẹ con dìu dắt nhau dùng những đống đất đỏ phủ lên để tiễn biệt người cha.

Người mẹ ở vậy nuôi con thơ, lúc ấy trong làng chưa có điện, đêm đêm thằng bé thắp ngọn đèn dầu nhỏ xíu để đọc sách, tập vẽ. Người mẹ tần tảo từng đường kim mũi chỉ may vá áo cho con. Ngày này qua tháng nọ, những tờ giấy khen đắp lên vách tường đất loang lổ của hai mẹ con. Đứa con như ngọn trúc xanh của mùa xuân, vươn lên phơi phới, nhìn đứa con cao lớn thì nếp nhăn cũng hằn lên dày đặc trên khuôn mặt người mẹ. Những nếp nhăn xếp chồng chéo lên nhau lúc bà nở nụ cười khi thấy con mang phần thưởng về nhà.

Thời khắc vui vẻ ấy không được bao lâu, khi đứa con vào trung học thì người mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc nặng không làm được, lúc đó cơm ngày hai bữa cũng không đủ, trong khi đó mỗi tháng học sinh ở trường phải nộp 30Kg.Cậu con trai hiểu được hoàn cảnh liền bảo mẹ: “mẹ ơi, con sẽ nghỉ để giúp mẹ làm đồng áng”. Người mẹ vẫn âu yếm, trìu mến bảo: “con hiếu thảo vậy mẹ rất vui, nhưng mẹ sinh con được mẹ sẽ nuôi con học hành tử tế được, con đi ghi danh vào lớp đi, mẹ sẽ đưa gạo lên sau.”

Đứa con cãi lại mẹ, không chịu đi ghi danh, người mẹ giận lên và tát con trai một cái. Cuối cùng, đứa con cũng cắp sách đến trường. Nhìn con trai đi xa dần, lòng người mẹ rối bời suy nghĩ.

Cuối cùng, người mẹ cũng mang gạo đến, bà thở hổn hển thả bao gạo xuống trước mặt người phụ trách bếp. Người phụ trách bếp mở bao ra xem và nói: “Các bậc phụ huynh chỉ nghĩ được cho lợi ích của mình, bà nhìn xem gạo xen lẫn sạn, hạt cỏ…làm sao ăn được.”

Người mẹ ngượng ngùng, xin lỗi. Người phụ trách bếp không nói gì, mang gạo vào trong nhà. Người mẹ lại móc trong túi ra 5 đồng và nói :” đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này, phiền ông chuyển đến cháu giúp.”. Ông đùa nói: “tiền bà nhặt được trên đường đó à?”, bà ngượng đỏ mặt, nói cám ơn rồi quay lưng đi.

Tháng thứ hai lại đến, gạo bà mang lên trường thứ gạo ấy, người phụ trách bếp nghĩ những lần trước dặn dò bà không kĩ, ông nhẹ nhàng nhắc nhở: “bất cứ gạo gì chũng tôi đều nhận, nhưng làm ơn để riêng ra, như vậy chúng tôi nấu cơm sẽ không bị sượng. Nếu lần sau như vậy tôi sẽ không nhận.”. Người mẹ hoảng hốt: “Thưa ông, gạo nhà tôi đều dùng như vậy, phải làm thế nào?”

Người phụ trách bảo:” Một mảnh ruộng không thể trồng được nhiều giống lúa như vậy được”. Bà mẹ im lặng, không nói gì thêm. Người phụ trách bếp cũng làm lơ để bà đi.

Tháng thứ ba, bà lại tất tả, hối hả vác bao gạo đến. Người phụ trách bếp mở bao gạo xem, bổng quát lớn:” Tôi nói vậy mà bà vẫn không đổi loại gạo, sao bà ngoan cố vậy, lần này mang đến thế nào thì mang về vậy.”

Hình như dự đoán được trước điều đó, bà liền quỳ xuống với hai dòng lệ, bà mếu máo: “Tôi nói thật với ông, gạo này……..là………………………tôi……..đi xin nên mới nhiều loại thế này đấy”. Người phụ trách giật mình, hai mắt mở to không nói nên lời.

Đăng ký nhận bản tin OVA

Để không bị bỏ lỡ các thông tin giá trị về chúng tôi như: tin tức, sự kiện, khuyến mãi,.. Hãy để lại thông tin và bấm vào nút 'đăng ký' bên dưới.

Bà mẹ lại tiếp:”Tôi bị bệnh phong thấp đi lại khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên trở lại trường. Xin ông đừng nói ra vì tôi không muốn tổn thương lòng tự trọng của nó.”

Thì ra, mỗi ngày, lúc trời tờ mờ sáng, bà chống gậy đi khắp làng và có nơi xa đến 10 dặm để xin mọi người rủ lòng thương cho gạo. Tất cả các loại gạo xin được, bà đều cho chung vào một bao.

Người phụ trách đã có hành động rất tình nghĩa, ông báo cáo với hiệu trưởng về trường hợp của bà và nhà trường đã miễn 3 năm học phí cũng như gạo của cậu con trai đang đi học.

Đến ngày tốt nghiệp, người con được mời lên lễ đài với ba hồi trống. Cậu ấy trong lòng ngờ ngờ vì có rất nhiều người bằng điểm cậu nhưng chỉ có một mình cậu được mời lên.

Thầy hiệu trưởng nói lớn: “đây là tấm gương hiếu học và thành công nhờ bởi tình thương của người mẹ đi xin gạo để nuôi con nên người. Vàng cũng không mua được những hạt gạo mẫu tử thiêng liêng ấy. Sau đây, xin mời người mẹ vĩ đại ấy lên lễ đài.”

Cậu con trai chưa hết ngạc nhiên thì từ xa, có người dìu mẹ cậu lên lễ đài. Nước mắt chực trào, cậu chạy đến ôm mẹ và nói lời cám ơn mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc, cậu học trò không quên nói lời cám ơn đến người phụ trách bếp, hiệu trưởng và toàn thể nhà trường.

Tấm gương thật đáng quý, câu chuyện vẫn mãi được truyền tai nhau đến bây giờ.

Hãy cùng nhau yêu thương mẹ, chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Nếu thân phụ bạn cũng bị phong thấp, hãy sử dụng sản phẩm Tỏi Đen Ova để hỗ trợ điều trị. Bạn sẽ giúp thân phụ dưỡng sức khỏe khoắn với thực phẩm thiên nhiên, an toàn.

Tỏi Đen có tác dụng rất tốt trong việc:

  • Ngăn ngừa bệnh cảm cúm, sốt,…trong những ngày trời lạnh
  • Ổn định chỉ số huyết áp
  • Tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch bảo vệ bạn khởi các bệnh mãn tính.
  • An thần, ngủ ngon
  • Tăng cường chức năng gan, giải độc gan. Thanh lọc cơ thể.
  • Kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon miệng

Toi-den-ova

Liên hệ Ngay để được tư vấn: 0919 908 986